Digi liệt truyện: Kinh nghiệm đi mua phụ kiện máy tính của tui
Vậy thì lên mạng tìm là chắc ăn, tại vì người bán không có cửa hàng, cũng không quảng cáo, thì giá phải rẻ xuống thôi. Trên mạng lại có rất nhiều người bán, nên cứ lướt web vòng vòng, coi thử ai bán rẻ nhất thì mua là xong.
Khổ nỗi, ông bà già xưa thường nói: “của rẻ là của ôi”. Rẻ vừa vừa thì không biết sao, chứ mà rẻ quá thì cũng ớn. Tại vì nếu trả tiền trực tuyến, thì họ giao cái gì phải nhận cái nấy. Hình đề-mô trên mạng thì lóng la lóng lánh như kim cương, hàng giao tới nơi thì như hòn đá cuội. Gặp xui, mua xài mới được vài ngày mà nó hư thì cũng hỗng biết chỗ nào để bảo hành. Còn tới tận nơi để mua thì của một đồng mà công một vạn. Món đồ rẻ được mấy ngàn, mà tốn thêm chục ngàn tiền xăng, vì người bán ở tít tận hang cùng ngõ hẻm nào đó.
Thôi thì cứ trước sao giờ vậy, hồi trước mua con cá cọng rau phải chạy ra ngoài chợ, bây giờ mua phụ kiện máy tính, thì cũng cứ ra chợ máy tính mà mua cho xong.
Nhưng ra đến chợ máy tính thì hàng chục cửa hàng san sát nhau, chẳng biết vô đâu mà lựa cho nó lành? Vô phúc gặp mấy anh nhân viên dẻo miệng, cái gì cũng tốt, cái gì cũng ngon, cái gì cũng rẻ thì xem như thua. Bởi lẽ trên đời này không có cái gì mà vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ như mấy bà bán chè hay rao hết á.
Thôi thì nhắm mắt coi cái cửa hàng nào to nhất, có các em nhân viên trẻ trung xinh đẹp, chân dài váy ngắn đi tới đi lui giới thiệu hàng… hóa, thì vào là yên tâm. Hỗng lẽ cái cửa hàng to thế mà người ta lừa mình, chẳng lẽ người đẹp đến thế mà các cô ấy gạt mình sao chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy trăm điều lợi, giá có cao hơn một tí, nhưng bù lại là cửa hàng máy lạnh thổi vù vù. Đang đi ngoài đường gió bụi, mà vào đó đứng cho mát cũng được rồi, lại được các em nhân viên trẻ đẹp chăm sóc rất tận tình. Thích món nào cứ chỉ, các em sẽ cho xem ngay món ấy, nói rõ chi tiết công dụng, giá cả, cách dùng, rồi còn dẫn đến tận bàn thu tiền với nụ cười tươi như bông. Mua hàng xong, các em còn đưa cả cạc-vi-sít trong đó có đầy đủ cả số điện thoại bàn và số điện thoại di động của… công ty nữa mới sướng. Chứ cỡ già già xấu xấu như thằng tui đây, ra đường gặp các em ấy, đến liếc một cái, các em ấy còn hỗng thèm, chứ đừng có mà mơ đến việc nói chuyện!
Mua hàng xong thì giấy bảo hành ghi đầy đủ, rõ ràng, nhưng mà thiệt lòng mà nói, tui còn cầu cho nó hư, để tui có dịp xin tiền vợ mà đi mua cái khác!
SU SU
(Nhóm Mục Đồng)