Tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn số phận, đầy cá tính chỉ với 3 năm theo nghề diễn, tưởng chừng nữ diễn viên trẻ Lê Phương sẽ hạnh phúc và cảm thấy thoái mái với những gì mình đạt được, nhưng ít ai biết được rằng cô đã có lần muốn đi tu bởi “cõi đời này buồn lắm, hay là mình đi tu để an phận, để thoát kiếp đời này cho rồi…”.

 

" />
Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Sao và số: Lê Phương – Đã có lúc muốn trốn đời và đi tu

May 05
00:00 2011

Chào Lê Phương, công việc của chị dạo này thế nào rồi?
Tôi nghĩ là tốt vì vừa qua tôi có 5 phim liên tiếp “đổ bộ” lên sóng truyền hình luôn (cười). Bên cạnh đó, do tôi có tham gia làm chương trình ký sự “Thăng Long, ngàn năm thương nhớ”, Game show “Dù bạn ở đâu”, “Tìm bạn tâm giao”, “Chuyện nhỏ”,… phát sóng trong cả năm nên khán giả thấy tôi xuất hiện trên truyền hình khá nhiều. Kế hoạch của tôi trong thời gian tới chắc sẽ hạn chế tham gia làm các chương trình truyền hình. Lý do vì tôi muốn dành thời gian để tập trung cho công việc khác và có thêm thời gian chuẩn bị cho vai diễn mới.

Thế còn âm nhạc thì sao, dạo này nghe nói chị “lấn sân” sang ca hát nữa có đúng không?
Ca hát cũng là sở thích của tôi từ lâu, nhưng nay tôi mới tự tin biểu diễn trước khán giả. Thật ra tôi chỉ hát thể loại nhạc “sến” nên cũng khá “kén” chọn show diễn. Bởi vậy trong hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc ca hát, tôi luôn phải ưu tiên hàng đầu cho điện ảnh và sân khấu kịch.

Vậy sau bao năm theo nghệ thuật, ngoài hào quang mang lại, chị nghĩ mình được gì nhất?
Tôi vẫn nghĩ đó là hào quang đấy thôi. Cái gọi là hào quang mang lại là cơ hội gặp nhiều người, nhận nhiều tình cảm từ những người xa lạ. Tôi vốn là người sống thiên về tình cảm, tình cảm quý lắm, nên chỉ cần có nhiều bạn cũng đủ để xem đó là hào quang rồi.

Một người nếu sống thiên về tình cảm quá rất dễ bị thua thiệt ở một lúc nào đó. Chị nghĩ sao?
Tôi lại không nghĩ vậy. Như nhân vật Diễm Khanh trong phim “Tình như tia nắng” mới kết thúc chẳng hạn, cô ấy là người sống thiên về tình cảm, bị tình cảm chi phối rất nhiều làm cô ấy trở nên yếu đuối. Thậm chí, có lúc cô ấy nghĩ rằng tình cảm Hiểu Khang dành cho mình là sự thương hại nhưng thật ra không phải. Với một người sống thiên về tình cảm quá nhiều sẽ dễ khiến họ bị tổn thương vì sự nhạy cảm của mình, nhưng ngược lại họ sẽ được người khác trân trọng mà không bị thua thiệt.

Vậy trong cuộc sống, có ai đó đã dành cho chị một thứ tình cảm gọi là sự thương hại chưa?
Tôi vốn là người có cuộc sống rất độc lập, chưa từng xin hay nhận sự bố thí của bất kỳ ai nên cũng chưa ai đối xử hay dành cho tôi chút tình cảm thương hại.

Nếu sự thương hại của người khác có lợi và tốt với chị thì sao, chị sẽ nhận nó chứ?
Tốt hơn cho mình ư? Tôi không nghĩ sự thương hại là tốt cho mình. Đã gọi là thương hại là họ đang coi thường mình rồi. Tính tôi sĩ diện lắm. Nhiều lúc tôi thấy tính cách mình hơi giống đàn ông lắm. Tôi mạnh mẽ đến mức hễ gặp chuyện gì trắc trở, không tốt thì người thân bên cạnh cũng không bao giờ biết, mà nếu họ biết thì họ vẫn yên tâm vì biết tôi có thể vượt qua được.

Đối với phim ảnh, khán giả truyền hình thường chỉ “thương” những nhân vật chính diện, có số phận bi thảm, hiền dịu trên phim. Nhưng ngược lại, nhân vật để khán giả nhớ nhiều đôi khi lại là những cô gái chanh chua, mưu mô, độc ác,… chị làm gì để khán giả nhớ mình?
Tôi thấy khán giả vẫn nhớ tôi mà. Còn hỏi tôi làm gì thì tôi chỉ có một việc làm duy nhất là diễn sao cho nhân vật nào ra nhân vật đó. Không lẫn lộn giữa Lê Phương với nhân vật, không nhầm lẫn giữa cô gái trên phim này với người đàn bà trong phim khác. Thế thôi (cười).

Chị nghĩ vai diễn nào của mình được khán giả nhớ nhiều nhất?
Tôi nghĩ là Nhàn trong phim “Vó ngựa trời Nam”. Đây là vai diễn tôi nghe khán giả, người thân và bạn bè nói là họ ấn tượng về tôi nhất, nếu không nói đây là vai diễn “để đời”. Cũng nhờ vai diễn này mà tôi được đề cử vào Top 5 diễn viên phụ trong bản đề cử Giải thưởng Truyền hình HTV lần 5 – 2011 vừa rồi.

Đóng nhiều tính cách, số phận và cuộc đời nhân vật khác nhau trên phim, nghĩ lại chị thấy nhân vật nào có tính cách giống mình ngoài đời nhiều nhất?
Gần đây nhất, tôi nghĩ đó là nhân vật Diễm Khanh trong phim “Tình như tia nắng”. Tôi thấy cô ấy giống mình ở tính bướng và sự mạnh mẽ ở bên trong, dù bên ngoài cả hai đều rất yếu đuối. Trong phim, có những câu thoại của Diễm Khanh nói lúc cô ấy bế tắc, muốn đi tu và cô ấy nói “cõi đời này buồn lắm, hay là mình đi tu để an phận, để thoát kiếp đời này cho rồi…”. Còn tôi, tôi cũng đã từng có suy nghĩ hay là mình vào chùa cho xong. Trước đây quay phim “Tóc rối”, nhân vật tôi đóng cũng trốn đời vào chùa tu nhưng không thoát được, bởi cô luôn nhớ người yêu, nhớ quá khứ,… Nghĩ lại, tôi tự nhận ra một điều, không phải chỉ cần mình muốn thoát khỏi cỏi trần tục là dễ dàng, ngược lại nó chỉ làm nặng lòng hơn thôi.

Trong quãng đời đã qua, lúc nào chị cảm thấy mình bị áp lực nhất?
Tôi thường có suy nghĩ không tốt khi gặp rắc rối về chuyện tình cảm. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn nếu tôi ở nhà và không có việc gì để làm cho hết ngày. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ lung tung, rất vớ vẩn.

Điều dễ nhận thấy là khi cuộc sống riêng gặp trắc trở thì người nghệ sĩ càng dễ đồng cảm, dễ hóa thân vào những vai diễn có nội tâm phức tạp. Nhưng với Lê Phương thì khác, có vẻ cuộc sống của chị khá êm ấm so với những nhân vật của mình?
Anh thấy êm đềm vì tôi may mắn có gia đình hạnh phúc, bình yên, nhưng chuyện tình cảm thì không êm đềm tí nào. Như một thói quen, khi nhân vật gặp tình huống trắc trở nào đó, tôi nhớ lại những gì mình đã qua để dễ dàng đồng cảm, hóa thân vào nhân vật tốt nhất.

 

Vậy chi có áp đặt cảm xúc vào nhân vật?
Không, không bao giờ.

Chuyện tình cảm không êm đềm của chị có phải là những cuộc chia tay đầy sự tiếc nối đúng không?
Vì chúng tôi có duyên mà không nợ.

Đối với những cuộc tình đã qua, chị có thường mắc những sai lầm trong tình yêu không? Sai lầm lớn nhất trong tình yêu đối với chị là gì?
Khi hai người có mâu thuẫn, tôi đã không mạnh dạn để đối diện với nó mà chọn giải pháp im lặng.

Tôi nghe nói chị rất lụy tình?
Chính xác là vậy.

Một khi quá lụy tình thì chị sẽ dành tình cảm luyến tiếc quá nhiều cho người tình cũ. Như thế chị không sợ người yêu sau này của mình sẽ “thiệt” sao?
Có thể tôi sẽ không yêu người sau này mãnh liệt như người trước, nhưng hy vọng sự chân thành, nghiêm túc, chín chắn của người sau sẽ khiến tôi thay đổi.

Sau mỗi cuộc chia tay tình yêu, chị và người cũ có dễ chuyển mối quan hệ từ tình yêu sang tình bạn không?
Đó là điều đặc biệt mà tôi làm được. Tôi và gia đình anh ấy rất thân với nhau cho đến hiện tại. Đơn giản vì chúng tôi yêu nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, yêu nhau lắm nên đến lúc tan vỡ cũng mong người cũ hạnh phúc.

Nãy chị có nói mình giống nhân vật Diễm Khanh ở sự bướng bỉnh. Vậy sự bướng bỉnh, ương ngạnh đó có thể hiện qua câu nói “hợp nhãn thì nói chuyện, còn không thì sẽ có giới hạn cho hai ta” không?
Có thể vậy. Ví dụ, việc nào thích tôi mới làm. Người nào hợp nhãn, tôi mới thoải mái trò chuyện. Đúng thì tôi sẽ làm cho bằng được, đã quyết tâm thì theo đuổi tới cùng, tới khi nào thất bại, dù mọi người có trách hay cản ngăn ra sao. Với lại, tính tôi không mấy quan tâm ai nói gì về mình. Mỗi người có chính kiến riêng, quan trọng có làm thì phải có trách nhiệm với việc mình đã làm.

Đã một lúc nào đó chị thất bại hay vấp phải một sai lầm nào đó chỉ vì tính ương bướng của mình chưa?
Có chứ, sao tránh được. Nói ra hơi nhiều nên… (cười).

Trong cuộc sống, chị là một cô nàng ương bướng, nhưng trong chuyện tình cảm, chị vẫn là cô gái chín chắn chứ?
Chắc chắn là rất nghiêm túc và có phần hơi già dặn.

Xin cảm ơn Lê Phương, chúc chị thành công!

Lê Quang Thanh Tâm